Buồn quá

Hôm nay mình buồn quá.

Mình bị nhắc nhở vì trễ giờ  học giữa tuần (bị nhắc nhở chính thức lúc họp, giờ là nhắc khi mới vào họp).

Mình chỉ muốn chết cho xong.

Advertisements

Cần sự giúp đỡ

Thật sự, bây giờ mình rất cần sự giúp đỡ. Giúp đỡ mình gỡ chỗ rối.

  1. Mình đang muốn chết và mình luôn muốn chết mỗi ngày. Không có ngày nào mà mình không nghĩ đến cái chết.

Lý do muốn chết bây giờ:

  • Thấy cuộc sống khó sống quá.
  • Thấy bản thân có những biểu hiện của điên loạn.
  • Thấy bế tắc, không có hướng giải quyết.

2. Hiện tại bây giờ mình vẫn đang còn Ba Mẹ và Bà Ngoại. Sợ nhất là Ba Mẹ mất đi, đặc biệt là Mẹ, mình mất chỗ dựa cả vật chất và tinh thần.

+ Mình có việc làm và hiện tại chưa nuôi nổi Ba Mẹ nhưng cũng nuôi sống được mình. Khi khó khăn thì nhờ Mẹ giúp như mượn Mẹ vài trăm.

+ Tinh thần là có gì không thể giải thích mình đều nhờ Mẹ. Và Mẹ là chỗ dựa tinh thần cho mình. XÃ HỘI này sẽ không thương mình như Mẹ thương mình đâu.

3. Tài chính

Mình kiếm được 4tr/tháng nhưng trả Ngân hàng đã hết, rồi hụi chết, rồi nợ vì tháng trước hụt tiền chi xài nên mượn.

Cuối cùng, cứ thiếu hoài.

  • Nguyên nhân: a)  Nợ ngân hàng là vì học liên thông ăn xài với bạn bè quá, sĩ diện, tỏ ra tự trọng với bạn làm gì, vì ko muốn mắc nợ ân nghĩa với bạn như những lần bạn giúp đỡ cho mượn tiền trả nợ, cho nghỉ trưa và ăn trưa tại nhà(Trước đó nữa là: ăn xài + giúp đỡ người khác nên mắc nợ). Trả đủ thứ, ăn chơi đủ kiểu và mắc nợ ra đó. Vay ngân hàng: trả + chi xài xa hoa tiếp.
  • b) Hụi chết là vì: không tham gia thì ngại, nên tham gia. Rồi hốt cũng trả nợ máy tính (được bán lại, lo xa nên mua, đúng là cũng có ích là giờ đang xài, không là ảnh hưởng công việc rồi – nhưng ko lo trả nên dẫn đến: giờ mới trả – muộn rồi – ân hận không kịp. Rút ra: phải giữ chữ tín, lo trả + Nếu không muốn gây gánh nặng cho bản thân thì không nên mua vì không có tiền mà= đó là sự tham lam, lẽ ra nên lo làm vất vả rồi ĐỂ DÀNH TÍCH GÓP).
  • c) Hụt tiền là do ơn nghĩa + cũng tính ngại. Ơn nghĩa thì do không chăm chỉ làm việc, nếu lương thấp thì tìm cách tăng lương để có tiền lo ơn nghĩa. Còn tính ngại thì lẽ ra nên dứt khoát & THỰC SỰ RÕ RÀNG ngay từ đầu. Giúp người khác bằng TIỀN sao? Nhớ rằng mày ko hề giàu có.

-Khó khăn phát sinh: hư cái này, hỏng cái kia.

 

4. Sức khỏe

Sức khỏe vô cùng quan trọng.

Liên quan đến sự CHĂM CHỈ ở trên. Rõ ràng nếu ko có sức khỏe, sao mà chăm chỉ được.

Thứ 2, phải lo đi khám bệnh: thể chất và tinh thần nữa.

a) Thể chất:

  • Để yên tâm
  • Để biết có bệnh gì thì trị.

b) Tinh thần:

Cứ khám đi, cũng ko tốn tiền nhiều đâu. Còn sống vầy, khổ sở quá.

5. Xã hội

a) Biết là CÔNG VIỆC thì có mối quan hệ xã hội.

Sự việc: Không dám xin ké bài nhạc, nên nhờ người nói hộ. Cuối cùng, chắc người ta nói gì đó, nên người nói hộ khéo léo nói với mình lại nói người ta một tiếng.

Cảm xúc: Khó sống

Hành vi: Muốn tự tử vì khó sống quá.

Suy nghĩ thay thế: Mối quan hệ xã hội là vậy. Do mình: nhát đảm + lười ko chuẩn bị nhạc mà. (dẫn đến vấn đề nói về Thời gian, thuộc nhóm Công việc, cũng thuộc nhóm Kĩ năng sống).

6. Gia đình

*** Góc Áp lực:

Hiện nay, mình đang chịu rất nhiều áp lực. Lương tháng 4tr, trả nợ hết chắc còn được 500-1tr. Sau đó, cơ quan hay đi ăn uống, không đi thì bị nói là không hòa đồng. Mà may là có đi khoảng 80% mà vẫn bị không ưa. Rồi thăm bệnh, rồi “vì cái ngại” nên như là vứt tiền ra cửa sổ. Tài chính khổ rồi nha.

Sau đó, đi làm thêm được 2 chỗ. Nếu đều thì dc thêm 2tr. Nhưng áp lực lắm. Lại do bệnh hay buồn nên cứ nghỉ, sức khỏe yếu cũng nghỉ, áp lực vì nhiều việc do “cái ngại” nên gánh nhiều, lo nhiều, làm nhiều, thành ra phải nghỉ để làm. – Nhưng kết quả là gì, chỗ làm thêm cũng gây áp lực, đánh vào lòng tự trọng, góp ý sao không xây nhà cho Ba Mẹ, nghe nói lương làm không đủ nuôi Ba Mẹ.- Việc làm thêm là về trí óc nên càng mệt, nghỉ thì bị người ta không thích, cho là lười, là nói xạo. Mà cuối cùng mình cũng ko có lương hoặc lương chậm, tài chính lại khổ sở.

Người khác nhờ giúp, luôn sẵn sàng. Có người vì tiếc tiền nên nhờ mình làm việc thêm để khỏi mướn người khác, mà còn gây áp lực cho mình, cũng có làm nhưng không có lương hay chi phí gì cả. Mà tự nhiên biến mình thành con người tham lam, làm vì tiền. Xong rồi mình cũng ái náy vì làm không xong, kết quả không như ý vì chuyên môn của mình có đủ để giúp người ta đâu, mà người ta cứ tưởng mình giỏi.

Ở lại cơ quan thì buồn, về nhà thì bình an, thì lại mệt + tốn xăng. Về nhà, Mẹ cũng kêu làm này làm kia, không thì Mẹ làm thì mình lại thấy có lỗi ghê gớm, chế ghét mình là đứa con mà toàn để Ba Mẹ làm, trong khi lại không phụ được đồng nào. Thêm, không có tiền nên Mẹ cũng chẳng mua gì ăn, toàn ăn quọt quẹt. Có khi bà con cho rau cải mình sợ người ta bỏ bùa, vì mình đã cư xử rất đàng hoàng nhưng trong mắt người ta mình là đứa con bất hiếu nên người ta kêu rêu rằng mình bất hiếu (Vậy là mình đang sợ người ta nói sự thật rằng mình bất hiếu, ko nuôi nổi Ba Mẹ). Mình cũng không muốn ăn, ăn rồi thì không ghét người ta được, không muốn mắc nợ người ta, vì mình không thích người ta.

Xong rồi, nhà mình cũng chẳng có gì ăn. Mình có tiền cũng mua này kia, nhưng dc vài lần trong tháng vì có tiền đâu. Thậm chí, có khi ko có tiền mình vẫn mua, xong mắc nợ thêm.

Kết luận của Mẹ: mình không phụ gì cả. mình không lo dc gì cho cái nhà này cả. Mẹ còn so sánh mình với những người khác. Mình thấy mình hết sức rồi.  (Nhưng mình không muốn giống Ba. Ngày xưa Ba không thèm dòm mặt mình, vừa ăn cơm, vừa nói “không có khả năng”, khi mình muốn học làm bác sĩ, bỏ điều dưỡng đang học”.) Vậy nên, mình thấy bế tắc. VẬY, MÌNH CẦN PHẢI LÀM GÌ? (“Làm”, chứ không muốn nói “không có khả năng” như Ba mình nói.)

Sức khỏe mình suy sụp. Về nhà không có gì ăn. Có đồ ăn lại không ăn được vì của bà con cho. Hoặc Mẹ cho ăn đã xong Mẹ chửi, lúc đó phải làm sao?. Nên mình hay ăn ít hoặc nhịn đói đi ngủ.

Sức khỏe Ba Mẹ yếu rồi. Đi khám bệnh, nhổ răng không có tiền – nói gì đến tiền điều trị cho Ba Mẹ. mà mình thì chẳng biết làm sao để có nhiều tiền hơn.

Chưa kể, nay Ba Mẹ lớn tuổi nên có biểu hiện tuổi già.

Mình thì lại hay ám ảnh. Mẹ có lục giỏ xách mình không, Mẹ muốn đọc nhật kí? Ba có biểu hiện lạ, có phải như vậy không?

Áp lực 2: Quá khứ luôn đè nặng lên mình, lên đầu óc và tinh thần mình.

Áp lực 3: Có lẽ nay bệnh mình nặng hơn rồi. Mình không thể kiểm soát suy nghĩ, và rồi những suy nghĩ làm mình trở thành người có tội với Chúa.

Lang thang đi xưng tội, đi tìm sự cứu giúp.

Xong rồi, như qua cầu rút ván. Lại huênh hoang , ta đây, rồi lại thành kẻ có tội tiếp.

Áp lực 4. Nên mình luôn muốn làm người tốt, muốn mọi người yêu quý và khen mình. Nên mình như trốn tránh điều gì. Thật mệt mỏi.

Áp lực 5. Luôn muốn mọi người khen mình giỏi. Nhưng bản thân giỏi về gì? tới mức nào? giỏi vậy để làm gì? (giúp dc gì cho đời?)

-Đã không giỏi mà lại “ta đây”, đách cần ai.

-Nhưng thực ra, mình hay tự ái, tự trọng nữa nên không muốn xin sỏ hay hỏi ai cái gì. Tự mà làm.

-Chứng ngại, chứng sợ hãi, chứng buồn rầu ủ rũ làm mình như 1 đứa chảnh. Thế là bị ghét.

-Thêm khuôn mặt có đẹp đâu. Bởi vậy…chán!.

Áp lực 6. Hàng xóm dè bĩu.

Áp lực 7. Tổ trưởng ghét và tìm cách làm cho quê khi có cơ hội.

Áp lực 8. Quần rộng mà không biết phải làm sao để cho nó vừa, cứ mặc tụt tụt vậy. Trong khi tiền thì làm gì không biết (ăn xài + “ái ngại”)

Áp lực 9. Công việc không muốn làm: cho chó ăn và giặt đồ.

Áp lực 10. Xem thường mình quá đỗi, không thèm bắt máy, quá khinh thường, cộng sự ah!!! Thật tệ. Thật là tệ. (77)

Buồn: Đang buồn, gặp nhỏ bạn bảo làm vậy mà lại không có tiền. Chứ ai vì tình bạn mà chịu cực khổ giúp đỡ, xong vì tình bạn mà chịu thiệt. Vậy mà … nói chuyện hơi thiếu suy nghĩ đó nha. (hay là rớt rồi, nên vậy) vk.

*** GIẢI QUYẾT

  1. “Cái ngại”

Giờ không giải quyết thì chết mình. Tài chính đâu ra. Giải quyết xong 1 cái ngại = chỉ muốn tự tử cho rồi. Sao thấy khó sống, thấy mối quan hệ giữa người với người khó quá. Mình luôn tôn trọng mọi người không?

-Sáng nay ngủ dậy cũng không biết lên cơ quan làm sao gặp đồng nghiệp khi mới từ chối giúp đỡ đồng nghiệp (thôi thì cũng gần 2 năm rồi, mình cũng đã cố gắng nhiều rồi, giờ nên bỏ “cái ái ngại” này thôi).

2. Sống một cuộc đời vui – khỏe.

3. Sống một cuộc đời bình lặng (không cần giỏi, không cần hơn ai,….)

TT

Có những điều mà ta cứ ngỡ mình đang gặp ác mộng.

Nhưng đó là sự thật.

Xin Chúa che chở, nâng đỡ, ủi an những tâm hồn còn lại đang đau đớn và buộc phải chấp nhận sự thật này. (Ba của một đồng nghiệp vừa qua đời đột ngột),

Giọng Kanto va giọng Kansai

Văn hóa Nhật Bản luôn là một trong những điểm thu hút sự nước ngoài bởi sự phong phú, đa dạng và lâu đời. Sự thú vị đấy được thể hiện trong đời sống sinh hoạt của người dân và cả sự khác nhau giữa các vùng miền. Sự khác biệt rất rõ nét giữa khu vực phía Đông Kanto với vùng phía Tây Kansai qua từng cách đi lại, nói chuyện… Bài viết này japan.net.vn giới thiệu cho các bạn 10 điểm khác nhau thú vị giữa 2 vùng này.

Link: https://japan.net.vn/10-diem-thu-vi-khac-biet-giua-2-vung-kansai-va-kanto-nhat-ban-2746.htm